Translate

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Sợi Tóc

Sau 45 năm họ gặp nhau tại nhà chàng, vẫn là căn nhà cũ đơn sơ, gọn gàng, sạch sẽ, nhà của một người đàn ông độc thân lâu năm với ba cái PC và một cái laptop đời lâu lắc, có lẽ chàng đã không còn xử dụng máy tính từ nhiều năm nay. Chàng đã già, nhưng mà nàng cũng đâu còn trẻ trung nữa, nàng nói:
-Bây giờ thì em già bằng anh rồi, thật đấy.
Chàng cười:
-Em khờ ơi! ngày hôm nay anh đợi lâu quá nên mới già chứ hôm qua thì anh còn trẻ măng.
Nàng trêu chàng:
-Anh vẫn như xưa xấu wắc lạ lùng.
Chàng trêu lại:
-Xấu wắc mà có người chết lên chết xuống mới lạ.

Nàng ngồi trước bàn phím tay nghệch ngoạc những nét mơ hồ. Chàng đứng sau vòng tay ôm eo nàng thầm thì:
-Em yêu, anh nhớ em.
-Em còn nhớ anh gấp mấy mươi lần đó? Chàng tin là nàng nói thật, chính vì rất yêu chàng mà nàng đã rút lui khi biết chàng có thêm người mới. Chàng chưa bỏ ai bao giờ, kể cả những cô em văn nghệ, tất cả bọn họ đều dứt áo như nàng khi khám phá cái tính bao la tình yêu của chàng, lần hồi chàng thành người ế kinh niên.
-Em ăn gì không? để anh nấu.
-Bún bò, để em nấu cho.
-Không hôm nay thì anh nấu, em ăn mới phê. Để anh ra vườn hái sả, có loại bún khô trụng nước ấm giống bún tươi lắm..
Nàng mỉm cười nhớ món bún bò oline mà nàng đã nấu qua email từ mấy chục năm về trước. Đó là thời kỳ đẹp nhất của họ, thư đi tin lại một ngày không biết mấy lần. Nàng ngã mình lên chiếc giường của chàng cố tìm chút bồ hôi quen thuộc nhưng không chàng sạch sẽ quá, gối nệm y như mới, sàn nhà láng tưng không một vết bụi. Xeo xéo phía cuối giường là thùng rác mini cũng sạch bong, nàng mỉn cười một lần nữa:
-Anh chàng kỹ tính quá.
Chợt nàng ngồi dậy, mép dười thùng rác có một sợi tóc đen nép mình , sợi tóc nằm vị trí đắc địa quá nên máy hút bụi bỏ quên nó.
-Có phải sợi tóc của mình không?
Nàng cầm sợi tóc bùi ngùi. Hồi đó, mỗi lần gặp nhau, nàng hay bứt một sợi tóc bỏ trên bàn phím tinh nghịch bảo chàng:
-Đây là kỷ vật tình yêu.
Chàng cải lại :
-Kỷ vật tình yêu thì phải để trên gối chứ!
- Vì anh bận bịu quanh năm nên em để trên bàn làm việc.
Chàng không chịu thua:
-Vậy thì khi nào đi ngủ anh sẽ đem lên gối để nhớ em.
Nàng biết chàng nói dối nhưng sướng rơn, e dè:
- Và khi nào ghét em thì anh vất vào thùng rác hả?
-Không đời nào.
Nàng cầm sợi tóc bâng khuâng:
- Nếu là tóc của mình thì phải nhiều sợi chứ? Lẽ nào?
-Là tóc của em đó.
Chàng đứng sau lưng nàng, giải thích:
-Khi mình chia tay, mỗi ngày anh vất một sơi, đến sợi cuối thì anh chừa lại mong đợi một điều kỳ diệu xảy ra, hôm nay mới hiện thực, đưa đây anh rửa sạch, hong khô rồi bỏ lên gối.
-Là sợi tóc của em, nàng lắc đầu rưng rưng thả sợi tóc vào thùng rác.